Ngày xuân nói chuyện chữ nghĩa Ngày xưa ở huyện Thạch Hà Hà Tĩnh có ông quan huyện sính chữ nghĩa

Ngày xuân nói chuyện chữ nghĩa.
.
Ngày xưa, ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) có ông quan huyện sính chữ nghĩa. Một hôm, trên đường kiệu của ông đi qua, có một gã học trò nhất quyết không chịu nép qua một bên nhường đường như bao kẻ khác. Bực mình, ông kêu lính trói gô lại, giải tới trước kiệu hạch tội. Nghe kẻ hỗn láo kia khai rằng mình là một học trò xứ Kim Động (Hưng Yên) đi qua đây, không biết đất lề quê thói nên lỡ phạm thượng, để tỏ lòng mình cũng là kẻ yêu chữ nghĩa, ông ra điều kiện: nếu đối lại được câu đối của ông ra thì ông tha, bằng không phải nọc ra đánh 10 hèo tội vô lễ. Nói đoạn, ông lấy điếu cày ra phi một hơi, miệng khoan thai nhả khói mù mịt, tiện miệng ông tuôn luôn ra câu đối:
– Miệng quan huyện Thạch Hà, hà.
Chữ “hà” cuối vừa thuộc về câu đối, lại vừa là cái hơi cuối miệng ông hà ra hơi khói, nó lại đồng âm với cái tên huyện của ông, nghe ra thật lắt léo. Ông lấy làm đắc chí vì nghĩ phen này thằng cu kia chết đòn. Không ngờ, người học trò không cần nghĩ ngợi, chỉ luôn vào một bà già ăn mày đang vén váy đái bậy ngay góc đường, đối lại:
– Đồ bà già Kim Động, động.
Vốn dĩ chữ “đồ” trong tiếng Việt xưa chỉ cái sinh thực khí đàn bà, giống trong câu “miệng nhà quan có gang có thép – đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm”. Bởi vậy, quan huyện giận tím mặt vì gã học trò dám ví cái miệng quan với cái “đồ” của bà già nhưng cũng đành phải để cậu học trò ra đi.
Ngày nay, chữ “đồ” đã biến thể đi rất nhiều, nhưng khi nổi điên 3 máu 6 cơn thì người ta cũng hay văng ra “cái đồ” này “cái đồ” nọ.
Nói đến “cái đồ” lại chợt nhớ đến câu nói của ông tổng Chọng ‘Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay’.
Mà muốn luận về “cơ đồ” thì phải hiểu nghĩa đen rồi hãy bàn nghĩa bóng. Chữ “cơ” trong “cơ đồ” thì khỏi bàn rồi. Cơ có nghĩa là… cơ, đéo nói nhiều. Dĩ nhiên cơ ít thì gọi là sợi cơ, cơ nhiều thì gọi là múi cơ, và cơ thì kiểu gì kiểu nó vẫn là… cơ.
Cứ vậy suy ra: cái “cơ đồ” mà ông Chỏng Gọng, á lộn, ông tổng Chọng muốn nói chắc chắn nó giống cái đồ của chị Dậu rồi. Mà đồ chị Dậu là đồ nhà khó nên nó phải thâm đen, lại có múi cơ cuồn cuộn thì đúng xưa nay hiếm, miễn bàn.
.
P/s: Nhìn lại lịch sử thì rõ ràng về thu nhập bình quân đầu người của VN ta đã vượt GDP bình quân đầu người của con hổ châu Á là Đại Hàn Dân Quốc vào năm… 1982, vượt xa GDP của Mã Lai vào năm… 1988, và hiện nay chỉ thua mỗi… Cambuchia và Lào vào năm 2018. Cái “cơ đồ” ấy quả thực lôn cái nhừ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *