Nhiều khi em muốn hờn cả thế giới!

dạo này, em dễ nổi cáu và tức giận khi ai đó chỉ cần hơi đụng chạm. chưa bao giờ em thấy mình muốn tuyên chiến cả thế giới như lúc này. không trừ một ai. đọc ở đâu đó viết rằng” người trung thực và thật thà dễ nổi cáu, kẻ lươn lẹo, mưu mô thì luôn khéo nói”. âu cũng là cái phận. phận sinh ra đã phải đóng vai phản diện, dễ bị ghét.

sáng ra, đã gây gỗ với chồng. lão điên điên chửi lại rồi phóng xe bỏ đi. bảo không chịu nổi mình. mình ở nhà lại thút thít tủi thân. lại lên kế hoạch li dị, rồi như mọi lần cũng tính đủ mọi bước cho 3 mẹ con sống. được 10 phút thấy lão phóng xe về. lại nịnh vợ như chưa có chuyện gì. xin lỗi vợ, rồi ôm và hôn tóc vợ. định đạp vỡ chim mà nhịn. đẩy ra. bực mình nhất là chửi vợ thì hàng xóm ai cũng nghe, mà xin lỗi thì chỉ thủ thỉ đủ vợ nghe. hờn…! vẫn hờn..!

chiều, lão gọi “chị ơi” khắp nhà, kiểu con ngơ ngác đi tìm mẹ í. thấy con chị đang cắm mặt nấu cơm. lão cầm mấy triệu đội lên đầu đưa mình rồi ” ạ chị”. mình cười khẩy, cầm tiền vứt cái phẹp cạnh rổ, nhấc mép:” tiền này chưa đủ lương trả ô sin”. cầm tiền nhưng vẫn hờn…chị vẫn hờn, hiểu chưa?

ngày nào 2 bố con cũng đánh no căng bụng. không chừa vài hạt dính nồi. thằng con thì chỉ ăn bát tô. ăn vội ăn vàng như sợ ai nuốt mất. ấy vậy mà, đi đâu cũng làm bộ mặt đáng thương rằng, thì, là , mà vợ cho nhịn đói, vợ nấu không ngon, vợ chăm không khéo. cứ đến nhà người ta vừa ăn lấy ăn để vừa không quên kêu khổ. con vợ cắm mặt ăn, chán không thèm nói lại. hờn…

sáng nào cũng đưa con đi học, ăn sáng. dắt hộp sữa cạnh hông balo kêu con con nhớ uống. mua đồ ăn sáng cho chồng, nào bún chả, bánh cuốn, phở gà….. mua về còn phải dọn sẵn , gọi dậy ăn. riêng có sáng hôm qua là quán bún chả nghỉ lễ. trên đường về thấy cá thu ngon, mua thế là hết tiền. chỉ đủ mua mì tôm. đập vài quả trứng khi nấu. húp lấy, húp để. chả trừ lại giọt nước. vợ bầu bỗng ghét mì. cố ăn hết quả trứng rồi bỏ thừa cả tô mì. lão phán:” chứng tỏ mẹ mi nấu ăn chả ra gì”. vâng, đồ vô ơn. hờn kinh…!

đẻ đứa con chẳng may đẹp trai nhưng không giống ai. con mẹ cứ bô bô gặp ai cũng nói nó chẳng giống ai. người hay suy nghĩ ắt sẽ suy nghĩ. cơ mà con mẹ thì chỉ nghĩ nó không phải con mình thì là con người ta. cá vào ao ta ta được. ắt không có suy nghĩ gì khác. vì nghĩ gì đây, đến cái nắm tay thì ngoài thằng bố hắn ra cũng đã được nắm tay thằng nào đâu mà nghĩ. bơi thì không đi bao giờ mà nghĩ đi hồ bơi nên chẳng may dính nạn. khổ ghê.

chuyện chẳng có gì phải nói nếu nhà nội không hay bảo:” ôi, cũng may không giống mẹ. giống mẹ thì chết. chắc giống gen lặn nhà nội mới đẹp thế”. vâng, thấy mình chẳng khác nào con đàn bà đi đẻ thuê. con mẹ đích thị là thị nở sống lại, họ nghĩ thế. hờn kinh.

giờ đẻ đứa nữa, chưa biết chính xác trai hay gái. nhưng đã bị phán như đúng rồi, kiểu:” ngữ mình không biết đẻ con gái” . bữa bác sĩ bảo con gái, vài người lại bảo:” biết đâu bác sỹ nhầm, ối người nhầm”. có nên hờn trong trường hợp này không các bác? cũng may em không đẻ được con gái, chứ mà không đẻ được con trai chắc em hờn cả thế giới lun ??

nói chung là, dạo này em bầu bí, tính tình vốn ẩm ương lại càng ẩm ương nên đừng làm em hờn???

hờn… hờn quá! đủ thứ chuyện khiến em hờn???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *